-

6h sáng giật mình thức dậy, thay vì chào đón a bằng một tràng ho như mọi ngày thì hôm nay e ấy thay bằng cơn đau bụng. Nhanh như một cơn gió, a lướt xuống nhà vệ sinh mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Đau bụng àh..chào mừng e tới cái ổ của bệnh tật, cảm ơn e đã để yên cho a ngồi yên làm việc cả ngày mà không liên tục quấy phá như thằng ho và thằng sổ mũi, và chỉ tái phát khi a đã yên vị tại nhà. E có biết hôm nay là ngày sn của a không? ngày xấu tháng xấu năm hai không một ba đó, sinh nhật lần thứ hai mươi ba đó, ui toàn những con số đẹp không hà. Và có e nữa đã góp phần tô điểm thêm cho ngày hôm nay thêm đẹp.
FML!
-
facebook thì đầy những người quen, tumblr thì đầy những người xa lạ, đôi khi kể chuyện cuộc đời cho một người lạ còn dễ dàng hơn một người quen
(via wisces)
-

buồn đời, ngồi ban công, ngỏng cổ chờ mưa, nhâm nhi nửa trái lựu còn xót lại…
( ̄へ ̄)
-
Thứ 6 ngày 13
Ai bảo thứ 6 ngày 13 là ngày xui xẻo. Thật ra chả có ngày tháng nào phải đáng mang tiếng là xui xẻo cả, tất cả chỉ tại con người khi gặp xui rủi, bất hạnh thì nhu cầu cần thiệt là kiếm một cái cớ để đổ lỗi mà thôi.
Cuối tuần….kề từ ngày đi làm mới cảm thấy cái cuối tuần nó quý như thế nào, có thể nướng thỏa thê, có thời giản rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cái vườn nho nhỏ của mình, bù khú với bạn bè. Ôi em êu cuối tuần!!!
Chiều…hẹn hò với mấy đứa nhỏ ở hồ con rùa, chạy một mạch từ quận 12 lên trong cái cơn mưa dầm dề, ngồi một đám mà mình chỉ im lặng nghe thôi nhưng sao thấy thích quá. Nhìu lúc chỉ cần gặp mặt, nhìn chúng cười vui hạnh phúc là mình đã vui lây rồi :)
Cuối ngày….trời sài gòn mưa lất phất, se se lạnh, thế là cùng hai bà chị lẩu dê thẳng tiến. Quán vỉa hè giá bình dân nhưng khá ngon. Bây giờ chính thức bổ sung thêm một điều hạnh phúc trong cuộc đời: “ăn lẩu dê trong tiết trời xe lạnh với người thân thương, cùng tám, cùng mỉm cười và cùng tận hưởng cuộc sống”
Tôi không phải là người có tấm lòng bao dung cao cả yêu thương nhân loại, chỉ có một mong ước nho nhỏ là mọi người thân yêu xung quanh tôi luôn được hạnh phúc thế là đủ rồi. SERENDIPITY!
-
08-07-2012
một ngày vui hơn mọi ngày chủ nhật khác
lâu lắm rồi mới được gặp mấy đứa nhỏ nhà mình, lâu lắm rồi mới được tụ tập lại, nấu cho nhau những món ăn, kể cho nhau những câu chuyện và cười.
một buổi chiều ngồi nhìn mưa qua ô cửa sổ…con đường vắng…sân bóng sũng nước…hàng cây liêu xiêu….bầu trời xám xịt.
từ lâu đã không cho phép mình được phép rảnh rỗi, vì mỗi lần như vậy thì lại nghĩ, lại suy tư [một căn bệnh kinh niên] và hậu quả sau đó thì….
….và giờ đây đang ngồi chịu hậu quả của sự tái phát “bệnh” của ngày hôm nay.
0h39’ 09-07-2012, ngồi chờ trời sáng để bắt đầu được bận rộn trở lại….
-
…
hồi đó cứ tin chắc rằng rồi sẽ quên được thôi…nhưng 3 năm rồi mới thật sự nhận ra…tôi không bao giờ có thể quên được em…nhưng mà điều đó…cũng chẳng thay đổi được thứ gì cả…
-

-
One More Time One More Chance
-

Last night, I had a strange dream. In common, most of them are disappear when i wake up, but except this one. I feel that it seem to be very real but can not explain why, just my feeling make me believe that. Whatever it’s a sweet dream and I will keep it for me only :)
